Ngày xưa có một chuyện tình

Ai trong chúng ta cũng từng có một chuyện tình, dù đơn phương hay được đáp lại. Và mối tình đầu luôn là câu chuyện lưu lại lâu nhất.

Trong vô số những câu chuyện nhỏ nhặt xảy đến với cuộc đời mình, tôi thường quên sạch sẽ. Thậm chí những cuốn truyện tôi thích nhất, tôi đã từng khóc từng cười với nó, thì tôi vẫn vô tình quên đi dù thời gian chỉ mới trôi qua được một đoạn ngắn. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng, có phải tất cả nơron thần kinh của tôi đã cháy hết mình cho mối tình đầu rồi hay không nữa!?

Tất cả những gì thuộc về anh, tôi nhớ không sót một thứ gì. Dù những kỷ niệm thoáng qua hay đậm sâu, tôi vẫn không tài nào quên được, từ không gian thời gian đến cả những cảm xúc vô thưởng vô phạt.

Ngày xưa có một chuyện tình

(Nguồn: pinterest.com)

Tôi nhớ những ngày đầu tiên chúng tôi thừa nhận tình cảm của chính mình. Khoảnh khắc đó đậm sâu như thể ai đó đã giúp tôi vẽ lại chúng, rồi cất luôn vô tiềm thức, chỉ cần đọc mật khẩu là chúng được hiện ra rõ mồn một. Đó là vào một chiều học phụ đạo văn năm lớp 8, nắng hè xuyên qua ô cửa sổ rồi rọi chiếu từng vệt dài lên bảng đen, lên bàn học, lên cả sàn nhà. Cô giáo của tôi đang giảng đến đoạn Lão Hạc đau đớn khi mất Cậu Vàng, thì trái tim nhỏ bé trong lồng ngực tôi đập liên hồi. Không phải vì tôi thương Lão Hạc, mà vì tờ giấy nhỏ xíu được anh kẹp trong chiếc bút tẩy trả lại tôi. Đến giờ tôi vẫn thích khoảnh khắc đó, tôi đã dám thừa nhận tình cảm của mình và dám đáp trả bằng một mảnh giấy ngọt ngào không kém. Sở dĩ tôi thích vì mãi đến sau này, tôi ít khi dám thừa nhận tình cảm của mình nếu mảy may say nắng phải một ai đó.

Ngày xưa có một chuyện tình

(Nguồn: pinterest.com)

Tôi nhớ cả khoảnh khắc tôi cùng anh đặt dấu chấm hết cho cuộc tình không mấy vui này. Hai đứa tôi ngồi cạnh nhau, đầu tôi vẫn tựa vào vai anh, hai bàn tay chúng tôi vẫn siết chặt vào nhau như thể chúng biết rằng ngày mai sẽ không còn được gặp nhau nữa. Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài con hẻm trước nhà trọ của anh mà chẳng ai nói lên nỗi câu nào. Vệt nắng chiều cứ rút lui từ từ, từ từ khỏi cái bậc thềm một cách miễn cưỡng. Đám con nít ngoài kia vẫn thản nhiên hò reo chơi trò vợ chồng đầm ấm. Còn tôi và anh trong đây nước mắt lưng tròng. Chúng tôi đã can đảm thừa nhận những điểm bất hòa và can đảm dừng lại để cả hai bước tiếp.

Mối tình đầu tan hợp hợp tan, nhưng những gì nó để lại chưa một lần tan đi trong tôi cả. Chúng tôi đã sống hết mình vì tình yêu, đã cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, và đã khắc sâu mọi cung bậc cảm xúc mà chúng tôi có với nhau. Có thể ai đó ngoài cuộc bảo chúng tôi điên cùng nhau, nhưng có sao đâu, tình yêu ngày còn non dại mà.

Nhưng dù có như thế nào đi nữa, tôi vẫn tin vào tình yêu, tôi vẫn tin rằng vũ trụ đã an bài cho tôi một mảnh ghép ngoài kia, chỉ đợi đủ duyên nữa thôi.

Ngày xưa có một chuyện tình

(Nguồn: pinterest.com)

CẢM NHẬN