Nothing is better than going home to family

Năm tôi học lớp 4, em trai ra đời. Thằng bé sinh non, lại nhẹ, hay bệnh nữa, may sao bây giờ rất khỏe mạnh. Những năm đầu tôi ghét nó lắm, bản tính trẻ con mà - ghen tị vì sợ cướp mất quyền được yêu thương. Em tôi còn là cháu đích tôn nữa chứ. Tôi hay bị cha mẹ mắng vì nó, dù nó làm gì thì tôi cũng bị mắng. Có những lần tôi tức đến nỗi chỉ muốn nhào lại đánh nó thôi. Có một ngày, tôi không nhớ rõ là khi nào, tôi đi học về trễ, em tôi nhất quyết đợi tôi về ăn cơm dù rất đói. Có thể người khác nghĩ rằng như vậy có là gì. Nhưng làm sao hiểu được, nó còn rất nhỏ, đứa trẻ tuổi nó luôn làm theo những gì mình muốn mà thà nhịn đói nhưng vẫn chấp nhận đợi tôi. Nó biết tôi ghét nó nhưng vẫn cứ thương tôi. Chuyện gì cũng "2 ơi! 2 à! Em thương 2 lắm, 2 đừng ghét em".

Cho đến bây giờ, dù rất thích làm gì, chỉ cần tôi không vừa lòng, nó sẽ bỏ hết. Nó rất sợ tôi buồn, giận. Nó thường nói "2 đừng giận em, giận em rồi em chơi với ai". Không biết từ lúc nào, tôi không bao giờ lớn tiếng với nó nữa, không muốn tức giận mà nhào lại đánh nó như trước nữa.

64758686_545807085950337_4707040820748877824_n.jpg

Tôi đi học xa nhà, về được vài ngày là 2 chị em lại nói suốt chuyện trên trời dưới đất. Có thể người người khác cho rằng nói chuyện với con nít thì có gì mà nói, nó còn nhỏ thì biết gì. Nó còn nhỏ, tại sao chúng ta không đóng vai nhỏ để nghe nó nói. Nó khoe với tôi là nó thi đậu (thi lên đai taekwondo), học được điểm 10, rồi những trò trên lớp, bạn này thế này bạn này thế nọ dù tôi chả hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn cứ nghe nó nói. Nghe giọng nói trẻ con của nó, những cái cười tít mắt, tôi có thể ngồi nghe cả ngày mà không nhàm chán.

Ngày tôi sắp đi học xa, nó ôm chầm lấy tôi mếu máo "2 đừng đi bỏ em" - "ngoan thương, ở nhà học cho tốt, 2 đi học sau này lo cho em nghe chưa". Bây giờ cũng vậy, mỗi lần tôi về thăm nhà sắp đi thì cứ ôm mà khóc, năn nỉ tôi ở lại. Đúng là trẻ con mà.

Trong gia đình, nó là người tôi không dám rời xa nhất vì còn quá nhỏ, tôi sợ mỗi lần bị mắng nó không có ai để bênh vực, mỗi lần làm sai không có ai nhỏ nhẹ chỉ bảo, dỗ dành, mỗi ngày có chuyện vui không có ai ngồi lắng nghe tâm sự với nó. Những lần gọi điện thoại, câu cửa miệng luôn là "bao giờ 2 về? Em nhớ! Nhớ mua quà cho em". Nghe tiếng thôi là tôi muốn chạy về ôm chầm lấy nó và dỗ dành "2 về rồi, nhớ 2 lắm không? 2 nhớ em lắm". Tôi chỉ hy vọng nó sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi, lúc nào cũng nhớ tôi như thế.

Phải biết trân trọng những người bên cạnh bạn khi nào còn có thể, vì đời người đâu ai lường trước sự chia ly.

Giờ thằng bé đai đen nhị đẳng rồi đấy 

CẢM NHẬN