Xe chở áo siêu to khổng lồ

Sài Gòn mấy hôm nay mát trời, nên nhìn cái gì xung quanh cũng thấy dễ chịu. Ngay cả cái xe tím ngắt kia cũng đáng yêu nữa. Ngày thường nắng nóng thấy nó mà muốn hoa cả mắt.

Nói thế thôi, chứ cái xe siêu to khổng lồ này thần thánh lắm. Anh P. hay bảo, “ba gác cũng phải chào thua anh thôi”. Anh P. là đối tác in bên chúng mình, nên ngày nào cũng ghé, bất kể nắng mưa, bất kể sáng trưa chiều tối. Ổng người miền Tây, còn chúng mình đa phần là người miền Trung, nên nói chuyện với ổng lắm chuyện vui không tả được. Thay vì đường Bà Hạt gần nhà, ổng lại kêu Bà Hột. Thay vì gọi khách hàng đến từ Korea, thì ổng gọi gọn lỏn là Kô Ghe thôi. Rồi cái gì mà “trái gừng”, “con mèo mái, con mèo trống”…Nhờ ổng mà có lắm pha cười bể bụng.

Nhưng quay lại cái xe, nó “khủng” theo đúng nghĩa. Có lần nhìn anh P. chở gần 300 cái áo polo mà phát hoảng. Chúng mình thì lo ổng chở đi nguy hiểm, lo bị công an tóm, lo đủ thứ, vì đặt grab giao hàng có 50-100 cái là phải năn nỉ lắm họ mới chịu chở. Mà ổng thì lúc nào cũng cười hề hề thôi.

Nhiệt tình thấy mà ghét, còn cái xe thì thấy mà thương.

CẢM NHẬN